Có nên theo đuổi giấc mơ?

It is in the end not very safe to use the one life we have forcing ourselves to do what we know from the outset we won’t enjoy — simply in order to keep living. This isn’t safety; it’s masochism.

Khi phải đi đến quyết định làm gì với cuộc đời, chúng ta thường được đưa ra trước một lựa chọn trông có vẻ đau đớn: con đường đam mê vs con đường an toàn. Loại thứ hai liên quan đến việc làm chủ từ từ một công việc đáng tin cậy; chúng ta sẽ chán nản – nhưng chúng ta biết chúng ta sẽ không bao giờ bị sa thải. Đồng nghĩa với nó, trước đây là một hành động có nguy cơ gây thiệt hại (high-wire act) theo cái chúng ta mơ tưởng tạo ra một thu nhập từ cái chúng ta thực sự yêu nhưng chúng ta lại luôn lo sợ sự nghèo túng và sự bẽ mặt.

Sự lựa chọn có thể cảm thấy cấp bách, nhưng nó dường như ít hơn thế, khi chúng ra khám phá khái nhiệm an toàn một cách đúng đắn. Chúng ta không bao giờ an toàn đúng mức cho đến khi chúng ta đang làm điều gì chúng ta ghét hoặc theo đuổi vì sự hèn nhát. Trong điều kiện cạnh tranh sâu sắc của thời hiện đại, sự nghiệp back-up của chúng ta – cái mà chúng ta chấp nhận sự sợ hãi – sẽ là tham vọng của một ai đó; kế hoạch B của chúng ta sẽ là kế hoạch A của một ai đó, cái mà đặt chúng ta vào bất lợi ngay lập tức về mặt năng lượng và sự tập trung mà chúng ta có thể tập hợp được. Sự lựa chọn “an toàn” có thể hủy hoại chúng ta.

Ngược lại, thứ mà chúng ta yêu thích là thứ chúng ta ám ảnh bởi dù sao, chúng ta muốn làm điều đó miễn phí – điều này giúp tăng cơ hội làm chủ một cách rõ ràng đồng thời giảm cái giá của sự thất bại. Một thập kỉ với những kết quả hỗn độn về một dự án đam mê thì vốn dĩ ít tồi tệ hơn so với những kết quả không mong đợi của cả một sự nghiệp mà trong lĩnh vực “đáng ghét”

Đến cuối cùng thì cũng không an toàn lắm để dùng một cuộc đời chúng ta có để buộc bản thân làm điều chúng ta biết ngay từ đầu là chúng ta sẽ không thích (enjoy) – chỉ đơn giản là để tiếp tục sống. Đấy không phải là sự an toàn mà là sự khổ dâm. Tất cả chúng ta có lẽ phải dành hai thập kỉ đầu tiên trải qua hệ thống giáo dục; nhưng ở một lúc nào đó, chúng ta được cho phép rời khỏi trường học; rồi một lúc nào đó chúng ta cần phải trả lời cuộc sống có thể là gì ngoài sự vâng lời và rụt rè.

Việc có đam mê thì thật sự không phổ biến, hầu hết chúng ta đều không có. Nhưng nếu chúng ta đủ may mắn (blessed) để có một đam mê, chúng ta đang mạo hiểm nhiều hơn những gì chúng ta nên làm khi không có tiếng kêu gọi của nó.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute