Thời điểm mình đọc xong cuốn sách này cũng như thu âm xong cuốn sách gần đây thì có một câu nói cứ quanh quẩn đầu mình:
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”.
Bất cứ ai chắc đều nghe, thậm chí thuộc câu này đúng không. Ngày xưa khi còn bé xíu, mẹ mình mua về nhà treo mấy câu kiểu này trong nhà, nên mình cũng đọc theo, học thuộc và dần nó ăn sâu vào trong đầu mình.

Cuốn sách là một câu chuyện về một người phụ nữ, vô tình có thai (với một người đàn ông chưa phải là chồng của cô) trong thời điểm cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận nó. Cô có công việc, có tương lai phía trước, những định kiến mà mọi người xung quanh gán cho cô khi cô chưa chồng mà chửa,..đã khiến cô phân vân việc có nên giữ lại đứa trẻ hay không. Những câu chuyện. những tâm sự cô kể với đứa bé trong bụng hàng ngày cũng chính là những gì cô đã trải qua, những câu hỏi cô đặt ra cho chính bản thân mình để rồi cuối cùng cô quyết định có giữ đứa bé hay không…. Để rồi khi đến cuối cùng, đứa bé đã không thể ở lại với cô thì chính cô lại luôn tự trách bản thân vì không thể bảo vệ đứa con của mình, cô tự mở một “phiên tòa” để phán xét chính mình. Và một cái kết đau buồn xảy ra.
Mình buồn vì tác giả xây dựng một cái kết đau đớn như thế. Mình buồn vì xã hội cho đến bây giờ vẫn có định kiến với những phụ nữ có thai (khi không/chưa có chồng) hay những những phụ nữ quyết định chọn single mom hay chọn sống độc thân không lập gia đình. Họ không phải những người phụ nữ này sao lại có quyền phán xét như thế. Mình buồn vì vẫn còn sự phân biệt giới tính, kiểu con trai thì phải làm cái này, con gái thì phải làm thế kia và thực tế là trong thị trường lao động thì những người phụ nữ cũng đang lép vế hơn so với đàn ông.
….Nhưng thế thì sao, các cô gái à, các cô hãy làm điều các cô cho là đúng đắn, các cô đừng phụ thuộc vào bất cứ ai hay kể cả người đàn ông mà sẽ là chồng của các cô, các cô phải độc lập để không là gánh nặng của ai cả, có thể các cô mới hạnh phúc được.