
Đây là lần 2 mình đọc cuốn sách này sau khi đã đọc nó trước đó 4-5 năm ở bản ebook.
Mình vẫn nhớ cái cảm xúc thương nhân vật chính sau khi đã đọc xong, nhưng chợt một ngày nhìn thấy cuốn này trên Tiki và bỗng dưng nhận ra mình đã quên mất nội dung chi tiết và mình cũng quên mất Amrita-tựa đề của cuốn sách mang ý nghĩa là gì nên quyết định mua sách giấy để đọc lại.
Đây là một câu chuyện buồn về tình cảm gia đình, tình yêu, sự mất đi người thân xem vào đó là những câu chuyện tâm linh mà khi đọc bạn sẽ có chút sởn da gà. Nhịp độ câu chuyện cực kì chậm rãi và được mô tả kĩ càng (đây là kĩ năng mà mình nghĩ bất cứ nhà văn nào cũng giỏi). Mở đầu câu chuyện là chuyện li hôn của 2 bố mẹ (của nhân vật chính), tiếp theo là sự ra đi của người em gái (của nhân vật chính) – Mayu, rồi việc nhân vật chính – Sakumi bị ngã cầu thang và mất trí nhớ. Trên con đường tìm lại trí nhớ của mình, Sakumi luôn có người bạn đồng hành là Yoshio-em trai và Ryuichiro-người yêu cũ của Mayu và sau này cũng là người yêu của cô. Trên hành trình này, Sakumi không chỉ tìm lại được trí nhớ mà cô còn tìm lại chính con người cô qua những nỗi đau, những giấc mơ kì lạ, những trải nghiệm tâm linh – những tiếng nói nào đó từ thế giới bên kia.
Thực tế, trong khi đọc cuốn sách này mình thấy hơi oải vì nó khá chậm rãi, cảm giác dài lê thê, có rất nhiều nhân vật phụ khác trong này – những người có tác động nho nhỏ đến cuộc sống của Sakumi sau này. Mình chỉ thích ý nghĩa của câu chuyện này mà mình thấy được đó là chúng ta chỉ có thể tìm lại chính bản thân mình qua những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời, hãy biết ơn mọi con người, sự kiện dù tốt xấu đã đến với mình, đã giúp mình biết mình là ai. Trong cuốn sách có một vài quote hay mà tớ muốn trích dẫn tại đây:
“…con người, hiện hữu trong một thực thể rắn chắc trước mắt mỗi chúng ta, thực ra chỉ là một thứ yếu đuối, đến mức chỉ cần va đạp nhẹ với bất cứ thứ gì cũng sẽ tan vỡ một cách rất dễ dàng.”
“Tôi nghiệm ra, nỗi đau thực sự sẽ hiện hình trong từng giọt nước mắt, không phải ngay lúc đó mà có thể là rất lâu sau đó, từng giọt, từng giọt, lăn trên gò má rồi rơi xuống, ngấm vào lòng đất.”
“…thật đẹp khi ta được sống là chính mình, cho dù có thể vì thế mà ta gục ngã, và chẳng có gì đáng để người khác quyết định thay cho ta.”
“Tình yêu ấy mà, không phải là cái gì có hình dạng cụ thể hay diễn tả được bằng lời mà là một trạng thái. Và đương nhiên, nó có sức phát tán. Tất cả các thành viên phải cùng thể hiện sự dâng hiến chứ không phải là đòi hỏi.”
Vậy Amrita là gì? Amrita chính là giọt nước Cam Lộ – một thứ nước mà thần linh dùng để uống. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc chúng ta trải qua cũng giống như từng giọt nước cam lộ – đều thật quý giá.