
Sách này đã được xuất bản ở Việt Nam khá lâu rồi nên chắc chắn cũng có nhiều bài viết review về nó (các bạn có thể tham khảo thêm), còn bài viết này tớ đưa ra một số cảm nhận cũng như góc nhìn riêng của tớ sau khi đọc Luận về yêu.
Đương nhiên câu mở đầu luôn là “Đây là một cuốn sách đáng đọc” :D. Tớ mua cuốn này trong trạng thái muốn đọc gì đó về yêu đương một cách thực tế và rõ ràng nhất trong dịp nghỉ Tết này nên tiện thể cũng xúc luôn bộ 3 cuốn của cùng tác giả Alain de Boton này. Một lý do cộng thêm nữa là tác giả là người Pháp – nơi mà con người luôn sống để cao sự lãng mạn, tình yêu. Như các bạn đã từng nghe 1 câu chuyện khi 1 người Pháp được hỏi nếu trong tay chỉ có $1 thì anh ta sẽ làm gì thì anh ý trả lời rằng sẽ mua hoa hồng để bày tỏ tình yêu với người mà anh ta yêu. Rồi cũng từng được một đứa em kể về anh người yêu người Pháp lãng mạn của em đó. Nhưng đấy là do nhìn tên rồi phỏng đoán còn thực ra tác giả là người Thụy Sĩ nhé =))
Sách về Triết học nên cách viết rõ ràng mạch lạc tuy cũng không tránh khỏi việc có những đoạn mình khó mà hiểu rõ vì đó là quan điểm của các Triết gia từ xa xưa rồi cũng có thể do việc dịch chưa rõ nghĩa. Tuy vẫn không nắm được ngụ ý việc tác giả đánh thêm số cho từng đoạn lắm, chắc để người đọc dễ ghi chú với tách bạch ý từng phần :))
Nghe tựa đề thôi thì ai cũng biết là sách về Triết học nhưng khi đọc thì bạn sẽ cảm giác thêm như đây là một cuốn tiểu thuyết ngắn về tình yêu của nhân vật “tôi” ( mình cũng ko chắc đây có phải tác giả tự nói về tác giả không nữa nhưng đứng ngôi thứ nhất để kể thì câu chuyện cũng sẽ mang tính chủ quan hơn, và sẽ phù hợp với cuốn sách này”
Về nội dung, Nhân vật “tôi” kể về tình yêu của anh ý với cô người yêu Chloe. Bắt đầu từ việc 2 người tình cờ gặp nhau trên máy bay, rồi sau đó có một vài cuộc hẹn + 1 đêm tình yêu nồng cháy và cả 2 chính thức trong một mối quan hệ tình cảm. Trong thời gian yêu đương này họ bắt đầu tìm hiểu về nhau, tự sửa chữa nhau để phù hợp nhau nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến họ chia tay… Nhân vật “tôi” sau chia tay cũng suy sụp, chán nản, có ý định tự tử nhưng rồi sau vài tháng chia tay anh ta cũng quên được Chloe và dần đến với một mối quan hệ mới với Rachel. Thực ra đọc xong thì cá nhân tôi – một đứa chưa từng trong một mối quan hệ tình cảm nào – càng củng cố quan điểm “hơi tiêu cực” của cá nhân ngay từ đầu là:
+ đừng lý tưởng hóa đối phương => chính vì “tôi” đã lý tưởng hóa Chloe và nghĩ rằng Chloe chính là người trong mơ của anh nên câu chuyện tình yêu của anh mới đáng buồn như vậy (mặc dù ai cũng biết việc yêu rồi chia tay là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu nhưng xin đừng lý tưởng hay tôn sùng người đó nhé!).
+ cái gì đến dễ quá thì cũng dễ mất => việc hai nhân vật này yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và chấp nhận yêu nhau quá dễ dàng.
+ không có gì là không thể thay thế được => “tôi” đã mất một thời gian suy sụp về Chloe nhưng rồi anh cũng tìm được cho mình một tình yêu mới là Rachel.
+ ngoại tình luôn dễ dàng xảy đến, cho dù chúng ta có muốn hay không => Chloe đã cặp với Will – đồng nghiệp của “tôi” – và đá “tôi” còn “tôi” thì cũng từng có một chút xao xuyến với Alice – bạn của Chloe và do Chloe giới thiệu mà ngay cả Chloe cũng chia sẽ rất thẳng thắn rằng cô ta nghĩ Alice chính là type người phù hợp với “tôi”.
+ không ai có thể hiểu hết cảm nhận và suy nghĩ của mình nếu không nói ra bằng ngôn ngữ => “tôi” quyết định cần phải nói “anh yêu em” với Chloe vì từ lúc yêu nhau anh vẫn chưa nói câu này và thêm nữa là tặng Chloe chiếc áo pull mà cô rất yêu thích (mặc dù không đúng màu cô thích).
+ nhưng hãy để ý đến hành động của đối phương vì đó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận biết người đó còn yêu mình hay không => việc Chloe đã không còn mặn mà chuyện “make love” với “tôi”, hai người dễ bất đồng quan điểm, dễ cáu gắt với nhau hơn,.. (trước đó thì hai bên luôn cùng suy nghĩ, quan điểm cho cùng một vấn đề nào đó)
Kết luận lại, tình cảm là thứ khó nói, không phải ai cũng có thể giúp bạn tháo gỡ được vì chính bạn là người trong cuộc. Nếu đã hết yêu nhau thì hãy buông tay nhau ra đừng vì bất kì ai mà mình phải hi sinh cuộc sống hay hạnh phúc của mình để rồi chính mình là người gánh chịu đau khổ. Mình vẫn lo sợ hôn nhân vì mình cũng không muốn khi cả hai đã yêu nhau, hiểu nhau thực sự rồi tiến đến hôn nhân nhưng lại bỏ nhau vì hết yêu nhau hay vì không chấp nhận được những tính xấu “phát sinh” của nhau nữa, chưa kể nếu như lúc đó đã con với nhau. Càng nghĩ càng thấy khâm phục các ông bà, bố mẹ mình đến giờ vẫn còn bên cạnh nhau <3
p.s: hãy đọc cho đến chương cuối cùng nhé, chỗ nào không hiểu thì cứ tạm bỏ qua rồi quay lại tìm hiểu sau, chứ đừng vì thế mà nản chí bỏ giữa chừng nhé. Mong rằng chúng ta năm nay có tình yêu đẹp. happy new year!!!!