Post cũ từ 19/02/2020

Nếu lâu rồi chưa xem bộ phim nào khiến bạn xúc động thì có thể tìm đến LION – Hành trình đi tìm lại quê hương sau 25 năm xa cách và đây là sự kiện có thật cũng như đã được nhân vật chính trong hành trình viết thành sách với tựa đề A long way home. Phim không xuất sắc lắm nhưng cảm xúc để lại thì có.
Mình xem phim vì thắc mắc cái tên phim Lion (thấy không liên quan đến nội dung phim là Tìm mẹ) và cũng do có Nicole Kidman đóng nên linh cảm là phim sẽ hay đây
Phim nói về một đứa bé bị lạc mất gia đình nhưng lại may mắn được một gia đình người Úc nhận nuôi và sống trong cuộc sống hạnh phúc. Khi đã trưởng thành, anh lên Melbourne học rồi một hôm đến nhà bạn học chơi anh vô tình nhìn thấy những chiếc bánh Jalebi (một loại bánh nổi tiếng của Ấn Độ) – loại bánh mà anh chưa bao giờ có cơ hội được ăn vì hồi còn nhỏ gia đình quá nghèo không đủ tiền để mua – làm anh nhớ đến gia đình mình ở Ấn Độ, nhớ đến người anh trai đã từng hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua cho anh hàng ngàn chiếc bánh này, nhớ về những kỉ niệm với mẹ và anh trai. Điều này đã thôi thúc anh tìm lại gia đình mình, anh đã xa cách gia đình gần 25 năm, họ và anh đều không có thông tin về nhau. Việc tìm kiếm này sẽ dễ dàng hơn nếu như anh nhớ rõ tên địa chỉ nơi anh đã sinh ra, nhưng vì hồi đó chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, không biết chữ, rồi thì ngôn ngữ anh nói không phải ngôn ngữ phổ thông (anh chỉ nói được tiếng Hindi, trong khi nơi anh bị lạc đến là Calcutta – họ chỉ nói tiếng Bengal) nên không ai có thể giúp đỡ. Và đương nhiên rồi, anh cũng tìm được nơi anh sống lúc bé (nhờ Google Earth) và tìm lại được người thân, chỉ có điều hơi buồn là người anh trai Guddu đã chết vì tàu đâm vào đúng cái đêm anh bị lạc. Thế là hết phim rồi đó.
Mình đặc biệt thích cặp vợ chồng người Úc đó, nhiều khi có những tư duy mà người “thường” như mình chả bao giờ nghĩ và làm được như họ. Ngoài ra, trong phim cũng có lí giải tại sao tên phim là Lion, các bạn cứ xem là biết nha!
p.s: Ngôn ngữ thật là hay ho, xảy 1 li đi cả 1 dặm