Nhật kí hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian (28)

HỒI TƯỞNG

Hôm nay bố mẹ và tôi đi đến nghĩa trang để dọn mộ.

Chúng tôi dọn dẹp mộ của bà Spirit, bác Eugene và chị Mary.

Mẹ chuẩn bị một bữa dã ngoại còn bố mang theo chiếc kèn xắcxô, thế nên chúng tôi đã làm hẳn một ngày cho ra trò.

Những người Anh Điêng chúng tôi biết cách ăn mừng với những người đã mất.

Và tôi cảm thấy ổn.

Bố mẹ nắm tay và hôn nhau.

“ Bố mẹ không thể hôn hít trong nghĩa địa được,” tôi nói.

“ Tình yêu và cái chết,” bố tôi nói. “ Tình yêu và cái chết là tất cả.”

“ Bố điên mất rồi,” tôi nói.

“ Bố điên vì con,” ông đáp.

Rồi ông ôm tôi. 

Và ôm mẹ tôi.

Mắt bà rơm rớm.

Bà đưa tay áp lấy mặt tôi.

“ Junior,” bà nói. “ Mẹ rất tự hào về con.”

Đó là điều ý nghĩa nhất mà bà có thể nói.

Giữa một cuộc sống điên rồ và say xỉn, bạn phải níu chặt lấy những giây phút hạnh phúc và tỉnh táo.

Tôi hạnh phúc lắm. Nhưng tôi vẫn nhớ chị tôi, và không một tình yêu và sự tin tưởng nào có thể làm tôi nguôi ngoai được.

Tôi yêu chị. Tôi sẽ mãi mãi yêu chị.

Chị rất tuyệt vời. Chị hẳn phải rất dũng cảm khi rời khỏi tầng hầm rồi chuyển tới Montana. Chị đi tìm giấc mơ của mình, và dù không tìm thấy, nhưng ít nhất chị cũng đã cố gắng.

Tôi cũng đang cố gắng. Có lẽ việc này cũng sẽ giết chết tôi, nhưng tôi biết rằng sống ở khu Anh Điêng cũng sẽ giết chết tôi.
Tất cả những chuyện đó làm tôi khóc cho chị tôi. Chuyện đó làm tôi khóc cho bản thân tôi.

Nhưng tôi cũng khóc cho cả bộ lạc của mình nữa. Tôi đang khóc bởi vì tôi biết mươi, mười lăm người Spokane nữa cũng sẽ chết trong năm tới, và hầu hết bọn họ sẽ chết vì rượu.

Tôi khóc bởi có quá nhiều thành viên cùng bộ lạc đang dần dần tự giết mình và tôi muốn họ được sống. Tôi muốn họ mạnh mẽ lên, tỉnh táo lên và thoát ngay ra khỏi khu người Anh Điêng.

Đó là một điều kỳ lạ.

Khu Anh Điêng vốn được xây lên để làm nhà tù, bạn biết không? Đáng lẽ  người Anh Điêng sẽ phải đến lãnh thổ người Anh Điêng để mà chết. Đáng lẽ chúng tôi phải biến mất.

Nhưng thế nào mà, người Anh Điêng đã quên mất rằng khu Anh Điêng được xây lên làm những nơi tập trung giết người hàng loạt.

Tôi khóc bởi tôi là người duy nhất đủ dũng cảm và điên rồ để rời bỏ khu Anh Điêng. Tôi là người duy nhất đủ kiêu căng ngạo mạn.

Tôi khóc, khóc hoài khóc mãi không thôi bởi vì tôi mình  sẽ không bao giờ uống rượu, vì một nhẽ tôi sẽ không bao giờ tự hủy hoại mình và vì tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong thế giới người da trắng.

Tôi nhận ra mình có thể sẽ là một người Anh Điêng cô đơn, nhưng sẽ không hề đơn độc trong sự cô đơn đó.

Có hàng triệu người Mỹ khác cũng đã rời bỏ quê hương để tìm kiếm giấc mơ của họ.

Tôi nhận ra rằng, chắc chắn, tôi là một người Anh Điêng Spokane. Tôi thuộc về bộ lạc của mình. Nhưng tôi cũng thuộc về bộ lạc những người Mỹ nhập cư. Thuộc về bộ lạc cầu thủ bóng rổ. Và cả bộ lạc mọt sách.

Và bộ lạc của những người vẽ tranh biếm họa.

Và bộ lạc của những người “xóc lọ” thâm niên.

Và bộ lạc của con trai tuổi vị thành niên.

Và bộ lạc của trẻ con ở thị trấn nhỏ.

Và bộ lạc của những người ở Tây Bắc Thái Bình Dương.

Và bộ lạc của những người mê bim bim bột bắp và xốt salsa.(1)

Và bộ lạc của nghèo đói.

Và bộ lạc của những người hay đi đám tang.

Và bộ lạc của những đứa con được yêu mến.

Và bộ lạc của những thằng con trai đang rất nhớ bạn thân của mình.

Đó là một nhận thức to lớn.

Đó là lúc mà tôi biết rằng mình rồi cũng sẽ ổn.
Nhưng chuyện đó cũng nhắc nhở tôi về những người sẽ không ổn.
Điều đó khiến tôi nghĩ tới Rowdy.
Tôi rất nhớ cậu.
Tôi muốn tìm cậu, ôm lấy cậu và năn nỉ xin cậu tha thứ cho việc tôi đã bỏ đi.

(1)Một trong những món ăn nhẹ truyền thống của Mexico.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute