TRÁI TIM NGÀY VALENTINE
Một vài ngày sau khi tôi tặng Penelope món quà Valentine tự làm ( và cô nói rằng cô đã quên mất đó là ngày Valentine), bạn thân nhất của bố tôi, bác Eugene, bị bắn vào mặt trong bãi đậu xe của siêu thị 7-Eleven ở Spokane.
Say túy lúy, bác Eugene đã bị bắn chết bởi một người bạn thân của mình là Bobby, ông này cũng say đến mức ngay cả việc mình kéo cò súng cũng không nhớ.
Cảnh sát nghĩ rằng Eugene và Bobby đã giành nhau hớp rượu cuối cùng trong một chai rượu.
Khi Bobby đủ tỉnh táo để nhận ra việc mình đã làm, ông ta chỉ biết gọi đi gọi lại tên bác Eugene, như thể việc này bằng cách nào đó có thể làm bác sống dậy.
Vài tuần sau, ở trong tù, Bobby treo cổ tự vẫn bằng một tấm ga giường.
Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp tha thứ cho ông ta.
Ông ta tự trừng phạt mình vì tội lỗi của mình.
Bố tôi đi uống một chầu rượu đáng lưu vào truyền thuyết.
Mẹ tôi đến nhà thờ hàng ngày.
Toàn là rượu và Chúa, rượu và Chúa, rượu và Chúa.
Chúng tôi đã mất đi bà tôi và bác Eugene. Chúng tôi phải gánh chịu bao nhiêu mất mát nữa đây?
Tôi cảm thấy mình thật bất lực và ngu ngốc.
Tôi cần sách.
Tôi muốn sách.
Và tôi vẽ tranh, vẽ hoài vẽ mãi.
Tôi giận Chúa; tôi giận Jesus. Họ đang cười nhạo tôi, thế nên tôi cũng cười nhạo lại họ:
Tôi hy vọng tìm thêm được những tranh vẽ giúp được mình. Tôi cũng hy vọng sẽ tìm thấy những câu chuyện giúp được mình.
Thế là tôi tra từ “đau buồn” trong từ điển.
Tôi muốn biết tất cả mọi điều có thể biết về sự đau buồn. Tôi muốn biết tại sao gia đình tôi phải gánh chịu quá nhiều đau xót như vậy.
Rồi tôi tìm ra câu trả lời.
Được rồi, Gordy là người đã đưa tôi quyển sách được viết bởi một người biết câu trả lời.
Đó là Euripides, tác giả người Hy Lạp từ thế kỉ 5 trước Công nguyên.
Một gã siêu-già.
Trong một vở kịch của ông, Medea(1) nói, “ Liệu có nỗi buồn nào lớn hơn sự mất mát lãnh thổ của mình?”
Tôi đọc câu đó bèn nghĩ: “ Ồ, tất nhiên. Người Anh Điêng chúng tôi đã MẤT TẤT CẢ. Chúng tôi đã mất lãnh thổ của mình, mất ngôn ngữ, mất những bài hát và điệu nhảy của mình. Chúng tôi đã mất nhau. Chúng tôi chỉ biết cách làm mất và bị mất.”
Nhưng còn hơn cả thế nữa.
Tôi muốn nói, vấn đề ở đây là Medea đã quá quẫn trí với thế giới, cảm thấy mình bị phản bội đau đớn, đến mức bà đã giết chết chính con ruột của mình.
Bà nghĩ rằng thế giới không có niềm vui.
Sau đám tang của bác Eugene, tôi đồng ý với bà. Tôi nghĩ mình có thể dễ dàng tự sát, giết bố mẹ, giết chim chóc, giết cây cối, và giết hết oxy ở trong không khí.
Trên hết, tôi muốn giết Chúa.
Tôi không có niềm vui.
Thậm chí tôi còn không thể giải thích với bạn bằng cách nào mà tôi tìm thấy sức lực để thức dậy mỗi sáng. Vậy mà, mỗi sáng, tôi vẫn thức dậy để đi học.
Thật ra thì, không, điều đó không hoàn toàn đúng.
Tôi đã chán nản đến nỗi muốn bỏ học ở Reardan.
Tôi đã nghĩ đến chuyện quay trở lại Wellpinit.
Tôi đổ lỗi bản thân vì những cái chết.
Tôi nguyền rủa gia đình tôi. Tôi đã rời bỏ bộ lạc, và làm đổ vỡ thứ gì đó ở bên trong tất cả chúng tôi, nên giờ đây tôi đang bị trừng phạt vì chuyện đó.
Không, gia đình tôi đang bị trừng phạt.
Tôi vẫn khỏe mạnh và còn sống.
Sau ngày nghỉ học thứ mười lăm hoặc thứ hai mươi, tôi ngồi trong lớp xã hội học của mình với cô Jeremy.
Cô Jeremy là một bà giáo già đã dạy ở Reardan ba mươi lăm năm.
Tôi huỳnh huỵch đi vào lớp của cô rồi ngồi ở cuối phòng.
“ Ồ, cả lớp này,” cô nói. “ Ngày hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt. Đó là Arnold Spirit. Tôi không biết là trò vẫn đến trường này học đấy, trò Spirit ạ.”
Cả lớp im lặng. Họ đều biết gia đình tôi đang sống trong một cơn-bão-đau-buồn. Thế mà có phải giáo viên kia vừa cạnh khóe tôi về chuyện đó?
“ Cô vừa nói gì cơ ạ?” tôi hỏi.
“ Trò không nên nghỉ học nhiều như thế này,” cô nói.
Nếu mạnh mẽ hơn, tôi đã đứng lên phản kháng lại. Hẳn tôi đã chửi cô. Hẳn tôi đã đi thẳng lên trên bậc mà rồi tát cho cô một phát.
Nhưng tôi đang quá đau khổ.
Bù lại, Gordy là người bênh vực tôi.
Cậu cầm quyển sách đứng dậy rồi thả phịch nó xuống.
Bộp!
Trông cậu thật mạnh mẽ.Cứ như một chiến binh vậy. Cậu đang bảo vệ tôi như Rowdy đã từng bảo vệ tôi. Tất nhiên, nếu là Rowdy thì cậu đã ném quyển sách vào người cô giáo rồi đấm cô túi bụi.
Phải can đảm nhường nào thì Gordy mới dám phản kháng một giáo viên như thế. Và lòng can đảm của cậu đã truyền cảm hứng cho những người khác.
Penelope đứng dậy, thả phịch sách của mình xuống.
Sau đó, Roger đứng dậy, thả phịch sách của mình xuống.
Bộp!
Tiếp đó, những cầu thủ bóng rổ còn lại cũng làm thế.
Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!
Lần nào cô Jeremy cũng giật mình, như thể cô vừa bị đá vào giữa háng.
Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!
Rồi tất cả các bạn cùng lớp tôi bước ra khỏi lớp.
Một cuộc biểu tình tự phát.
Tất nhiên, đáng ra tôi phải đi ra ngoài cùng bọn họ. Như thế thì cuộc biểu tình mới thi vị hơn. Như thế mới có ý nghĩa hơn. Hay đáng lẽ những người bạn của tôi phải nhận ra rằng họ không nên bỏ lại sau lưng CÁI LÝ DO CHẾT TIỆT ĐỂ BIỂU TÌNH CỦA MÌNH CHỨ!
Cái ý nghĩ đó làm tôi cười ngặt nghẽo.
Như thể các bạn của tôi đã giẫm lên lưng những con hải cẩu con để đi được ra biển, ở đó họ có thể biểu tình phản đối việc tàn sát hải cẩu.
Ừ thì có lẽ chuyện này không tệ hại đến thế.
Nhưng đúng là rất buồn cười.
“ Trò cười cái gì thế hả?” cô Jeremy hỏi tôi.
“ Em cứ tưởng rằng thế giới được chia ra thành các bộ lạc,” tôi trả lời. “ Thành người da đen và người da trắng. Thành người da đỏ và người da trắng. Nhưng giờ em biết chuyện đó không đúng. Thế giới chỉ được chia ra thành hai bộ lạc: Những người khốn nạn và những người không.” Tôi bước ra khỏi lớp, thấy như muốn múa hát tưng bừng.
Chuyện đó đã cho tôi hy vọng. Nó đã cho tôi một chút niềm vui.
Và tôi tiếp tục cố gắng đi tìm những mảnh niềm vui nhỏ bé trong cuộc đời mình. Đó là cách duy nhất để tôi vượt qua được tất cả những cái chết và sự đổi thay này. Tôi lập một danh sách những người đã mang lại nhiều niềm vui cho cuộc đời tôi:
1.Rowdy
2. Mẹ tôi
3.Bố tôi
4. Bà tôi
5. Bác Eugene
6. Huấn luyện viên
7. Roger
8. Gordy
9. Penenope, mặc dù cô ấy chỉ hơi yêu tôi
Tôi lập một danh sách các nhạc sĩ đã chơi những bản nhạc vui vẻ nhất:
1. Patsy Cline, nghệ sĩ yêu thích của bố tôi
2. Hank Williams, nghệ sĩ yêu thích của mẹ tôi
3. Jimi Hendrix, nghệ sĩ yêu thích của bà tôi
4. Gun ‘N’ Roses, nghệ sĩ yêu thichs của chị tôi
5. White Stripes, nghệ sĩ yêu thích của tôi
Tôi lập một danh sách những món ăn yêu thích của tôi:
1. pizza
2. bánh pút đinh sô cô la
3. bánh mì kẹp bơ lạc và mứt
4. bánh kem chuối
5. thịt gà rán
6. nui nấu phô mai
7. bánh hamburger
8. khoai tây chiên
9. nho
Tôi lập một danh sách những quyển sách ưa thích của tôi:
1. Chùm nho uất hận(2)
2. Bắt trẻ đồng xanh
3. Thằng bé thống trị thế giới
4. Thị trấn Tangerine
5. Feed
6. Chất xúc tác
7. Người vô hình
8. Fools Grow
9. Một lũ ngốc
Tôi lập một danh sách những cầu thủ bóng rổ ưa thích của tôi:
1. Dwayne Wade
2. Shane Battier
3. Steve Nash
4. Ray Allen
5. Adam Morrison
6. Julins Erving
7. Kareem Abdul Jabbar
8. Geogre Gervin
9. Mugsy Bogues
Tôi cứ thế lập hết danh sách này đến danh sách khác gồm những thứ mang lại niềm vui cho tôi. Tôi tiếp tục vẽ những thứ khiến tôi tức tối. Tôi cứ viết đi viết lại, vẽ tới vẽ lui, nghĩ lại, duyệt lại rồi sửa lại. Việc đó trở thành nghi lễ thương tiếc bà tôi.