ĐỎ ĐẤU VỚI TRẮNG
Chắc hẳn bạn cho rằng tôi đã hoàn toàn yêu quý người da trắng và không còn nhìn điều gì tốt đẹp ở người Anh Điêng nữa.
Thật ra thì, điều đó sai bét.
Tôi quý chị gái tôi. Tôi nghĩ rằng chị hết sức điên và tùy tiện.
Từ lúc chuyển đi, chị đã gửi cho tôi bao nhiêu bưu thiếp Montana tuyệt vời. Khung cảnh đẹp đẽ và những người Anh Điêng đẹp đẽ. Con trâu. Những con sông. Những con côn trùng to tướng.
Những tấm bưu thiếp hay ơi là hay.
Chị vẫn chưa tìm được việc, nên vẫn đang sống trong cái nhà xe di động nhỏ xíu tồi tàn đó. Nhưng chị vẫn vui vẻ và đang chăm chỉ viết sách. Nhân dịp năm mới, chị quyết tâm sẽ hoàn thành cuốn sách đó trước mùa hè.
Cuốn sách viết về hy vọng, tôi đoán thế.
Tôi nghĩ chị muốn tôi cùng góp một phần trong câu chuyện lãng mạn của chị.
Tôi quý chị vì việc đó.
Và tôi yêu bố mẹ và bà tôi.
Kể từ khi tới Reardan và chứng kiến những ông bố bà mẹ tuyệt vời làm bố mẹ một cách tuyệt vời như thế nào, tôi đã nhận ra rằng bố mẹ tôi khá tuyệt. Tất nhiên, bố tôi có vấn đề về rượu chè và mẹ tôi đôi lúc hơi kỳ quặc, nhưng họ hi sinh nhiều thứ cho tôi. Họ lo lắng cho tôi, trò chuyện với tôi, và tuyệt vời hơn cả, họ lắng nghe tôi.
Tôi đã nhận ra rằng điều tồi tệ nhất một ông bố bà mẹ có thể làm là lờ con cái mình đi.
Và, tin tôi đi, có rất nhiều đứa trẻ ở Reardan bị bố mẹ mình lờ đi.
Có những bậc phụ huynh da trắng, đặc biệt là các ông bố, chẳng bao giờ đến trường cả. Họ không đến những trận đấu, những buổi hòa nhạc, những vở kịch hay những hội trại mà con mình tham gia.
Tôi có vài đứa bạn là người da trắng, và tôi chưa bao giờ trông thấy bố chúng.
Điều đó thật vô cùng quái đản.
Ở khu Anh Điêng, ta biết ông bố,bà mẹ, ông bà, chó, mèo, và cỡ giày của từng đứa trẻ một. Ý tôi là, đúng thế, người Anh Điêng khá là rối rắm, nhưng chúng tôi rất quan tâm nhau. Chúng tôi QUEN nhau. Tất cả mọi người quen tất cả mọi người.
Nhưng mặc dù Reardan là một thị trấn nhỏ xíu, người ta vẫn có thể là người xa lạ đối với nhau.
Tôi nhận ra rằng người da trắng, đặc biệt là các ông bố, rất giỏi trong việc ẩn mình ngay trước mặt.
Ý tôi là, đúng vậy, bố tôi thỉnh thoảng vẫn đi chè chén say sưa và biến mất cả một tuần, nhưng những ông bố da trắng kia có thể biến mất hoàn toàn mà không hề đi ra khỏi phòng khách. Họ có thể HÒA vào trong những chiếc ghế. Họ biến thành những cái ghế trong nhà mình.
Vì thế, tôi không thích người da trắng đến mức mù quáng cả lên đâu, OK? Hàng đống gã da trắng vẫn coi thường tôi vì tôi là người Anh Điêng. Và rất nhiều người trong số họ nghĩ rằng tôi không nên có mặt ở cái trường này chút nào.
Tôi là người thực tế, OK?
Tôi đã suy nghĩ về những chuyện này. Có lẽ tôi chưa suy nghĩ đến mức chín chắn, nhưng thế cũng đủ để tôi hiểu rằng sống ở Reardan sẽ tốt hơn ở Wellpinit.
Có lẽ chỉ tốt hơn một chút.
Nhưng trong tình cảnh của tôi, hơn một chút cũng to xấp xỉ Grand Canyon.
Và, này,bạn có muốn biết điều tốt nhất ở Reardan là gì không?
Đó là Penelope, tất nhiên. Và có lẽ là Gordy nữa.
Và bạn có muốn biết điều tốt nhất ở Wellpinit là gì không?
Bà tôi.
Bà tuyệt lắm.
Bà là người tuyệt nhất trên đời này.
Bạn có muốn biết điều tuyệt nhất ở bà tôi là gì không?
Bà rất khoan dung.
Tôi biết rằng buồn cười khi dùng từ đó để nói chuyện về bà của mình.
Ý tôi là, khi mọi người ca ngợi bà của mình, nhất là những người bà Anh Điêng, họ thường nói những điều như, “ Bà của mình thông thái lắm,” “ Bà của mình tốt bụng lắm” và “ Bà của mình đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.”
Đúng vậy, bà tôi rất thông thái, tốt bụng và đã đi đến khoảng 100 các khu Anh Điêng khác nhau, nhưng những việc đó không liên quan gì đến sự vĩ đại của bà.
Cái tài lớn nhất của bà là lòng khoan dung.
Thế này nhé, ngày xưa, người Anh Điêng đã dung thứ tất cả những kiểu khác lạ. Trên thực tế, người kỳ lạ thường được quý trọng.
Những người bị động kinh thường là những pháp sư bởi vì mọi người cho rằng Chúa đã ban tặng tầm –nhìn- động-kinh cho những kẻ may mắn.
Người đồng tính cũng được coi là kỳ diệu.
Ý tôi là, giống như trong người các nền văn hóa khác, đàn ông được xem như những chiến binh còn phụ nữ được coi như người chăm sóc. Nhưng những người đồng tính, hai người con trai hoặc hai người con gái, được xem là hai chiến binh và hai người chăm sóc.
Người đồng tính có thể làm bất cứ việc gì. Họ giống như những con dao đa năng!
Bà tôi thì chẳng ủng hộ gì việc hành hung và nỗi sợ ám ảnh người đồng tính trên thế giới, đặc biệt là giữa những người Anh Điêng khác.
“ Trời ạ,” bà nói. “ Ai quan tâm nếu một người đàn ông muốn lấy một người đàn ông khác? Bà chỉ muốn biết là ai sẽ đi nhặt đống tất bẩn thôi?”
Tất nhiên, từ khi người da trắng xuất hiện và mang đến đạo Thiên Chúa cùng nỗi khiếp sợ những thứ khác lạ, người Anh Điêng đã dần mất hết lòng khoan dung của mình.
Người Anh Điêng cũng chê bai và ghét hờn chẳng kém bất kì người da trắng nào.
Nhưng bà tôi thì không.
Bạn biết không, bà vẫn níu giữ những giá trị tinh thần cổ xưa của người Anh Điêng?
Lúc nào bà cũng tiếp cận người mới và trải nghiệm mới theo đúng một kiểu.
Bất cứ lúc nào chúng tôi đến Spokane, bà tôi đều đi nói chuyện với tất cả mọi người, kể cả những người vô gia cư, kể cả những người vô gia cư, kể cả những gã vô gia cư đang nói chuyện với những người vô hình.
Bà tôi cũng sẽ bắt đầu nói chuyện với người vô hình.
Tại sao bà lại làm vậy?
“ Thì,” bà nói, “ làm sao bà biết chắc được không có người vô hình trên thế giới này? Trong hàng trăm năm, các nhà khoa học đã không tin vào sự tồn tại của loài khỉ đột núi.Và giờ hãy nhìn xem. Thế nên nếu những nhà khoa học có thể nhầm lẫn thì tất cả chúng ta đều có thể nhầm lẫn. Ý bà là, sẽ ra sao nếu tất cả những người vô hình ĐỀU LÀ những nhà khoa học? Thử nghĩ về chuyện đó xem.”
Thế nên tôi đã nghĩ về chuyện đó.
Sau khi quyết định đến học ở Reardan, tôi cảm thấy mình như một nhà khoa học khỉ đột núi vô hình vậy. Bà tôi là người duy nhất nghĩ rằng đó là ý tưởng hay 100 phần trăm.
“ Hãy nghĩ đến bao nhiêu người mới mà cháu sẽ được gặp,” bà nói. “ Đó là điều quan trọng nhất của cuộc sống cháu biết không? Gặp gỡ những người mới. Bà ước gì có thể đi cùng cháu. Đó quả là một ý định thú vị.”
Tất nhiên, bà tôi đã gặp hàng ngàn, hàng vạn người Anh Điêng ở các buổi tế lễ trên khắp đất nước. Người Anh Điêng đi tế lễ nào cũng biết bà.
Đúng thế, bà tôi nổi- tiếng-khắp-hội-tế-lễ.
Tất cả mọi người đều yên mến bà; bà yêu mến tất cả mọi người.
Thực tế là, tuần trước, lúc bà đang đi bộ về nhà sau một buổi tế lễ nhỏ tại Trung tâm Cộng đồng các Bộ tộc ở Spokane, bà đã bị một gã tài xế say rượu đâm chết.
Ừ, bạn đọc đúng đấy.
Bà không qua đời ngay. Các nhân viên y tế ở khu Anh Điêng đã cố giữ cho bà sống để kịp đến bệnh viện ở Spokane, nhưng bà đã mất trong pha phẫu thuật khẩn cấp.
Chấn thương nội tạng trầm trọng.
Ở bệnh viện, mẹ tôi khóc than, rên rỉ. Bà đã mất đi người mẹ của mình. Khi bất kì ai đó, không kể tuổi tác, mất đi bố hoặc mẹ, tôi nghĩ nó cũng sẽ đau đớn như lúc đang còn đang năm tuổi, bạn biết không? Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều mới chỉ năm tuổi trong sự tồn tại hoặc sự mất đi của bố mẹ chúng ta.
Bố tôi thì hoàn toàn im lặng và nghiêm nghị với bác sĩ, một anh chàng da trắng to cao và đẹp trai.
“ Bà có nói gì trước khi mất không?” ông hỏi.
“ Có,” bác sĩ phẫu thuật nói. “ Bà nói rằng, “ Hãy tha thức cho ông ta.”
“ Tha thứ cho ông ta ?” bố tôi hỏi lại.
“ Tôi nghĩ bà đang nói đến người tài xế sau rượu đã đâm chết bà.”
Chà.
Hành động cuối cùng của bà trên đời là một lời kêu gọi tha thứ, tình thương, và lòng khoan dung.
Bà muốn chúng tôi tha thứ cho Gernald, gã Anh Điêng Spokane nát rượu đần độn đã cán qua người bà và giết chết bà.
Tôi nghĩ bố tôi muốn đi tìm Gernald và đánh hắn ta chết tươi.
Tôi nghĩ nếu thế thật thì mẹ tôi sẽ giúp bố tôi một tay.
Nhưng bà tôi lại muốn chúng tôi tha thứ cho kẻ đã giết chết bà.
Kể cả lúc đã chết, bà vẫn là một người tốt hơn chúng tôi.
Cảnh sát bộ lạc đã tìm thấy Gernald trốn ở hồ Benjamin.
Họ tống cổ hắn vào tù.
Sau khi chúng tôi từ bệnh viện trở về, bố tôi đến gặp Gernald để giết chết hoặc tha thứ cho hắn ta. Tôi nghĩ những cảnh sát bộ lạc kia cũng sẽ làm ngơ nếu bố tôi quyết định bóp cổ Gernald.
Nhưng bố tôi, tôn trọng mong muốn cuối cùng của bà, đã để Gerald lại cho tòa án xét xử, và kết cục là người ta bắt hắn phải ngồi tù mười tám tháng. Sau khi ra tù, Gernald chuyển đến một khu Anh Điêng ở California và không ai còn nhìn thấy hắn ta nữa.
Nhưng gia đình tôi đã phải chôn cất bà tôi.
Ý tôi là, việc chôn cất là việc làm tự nhiên.
Ông bà thường sẽ qua đời trước, nhưng họ thường mất vì tuổi già. Họ thường mất vì trụy tim, đột quỵ, ung thư hoặc vi bệnh Alzheimer.
HỌ THƯỜNG KHÔNG BỊ CÁN CHẾT BỞI MỘT GÃ TÀI XẾ SAY RƯỢU!
Ý tôi là, vấn để ở chỗ, có rất nhiều người Anh Điêng đã chết vì say rượu. Và có vô số những người Anh Điêng say rượu khác.
Nhưng trong cả đời mình bà tôi chưa từng uống rượu. Không một giọt nào. Đó là kiểu người Anh Điêng hiếm thấy nhất trên đời.
Trong toàn bộ tộc, tôi chỉ biết năm người Anh Điêng chưa từng uống rượu.
Và bà tôi là một trong số họ.
“ Uống rượu sẽ đóng lại tầm nhìn, khả năng nghe và cảm xúc của bà,” bà vẫn hay nói vậy. “ Tại sao bà lại muốn sống ở trên đời này nếu không thể chạm vào thế giới bằng tất cả các giác quan còn nguyên vẹn của bà?”
Bà tôi đã rời bỏ thế giới này và giờ đang ngao du ở cõi vĩnh hằng.