Nhật kí hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian (10)

NƯỚC MẮT CỦA MỘT THẰNG HỀ

NƯỚC MẮT CỦA MỘT THẰNG HỀ

Hồi mười hai tuổi, tôi phải lòng một cô gái Anh Điêng tên là Dawn. Cô cao, da nâu, và là vũ công nhảy các điệu truyền thống giỏi nhất ở hội tế lễ của vùng Anh Điêng. Bím tóc cô bọc trong lông rái cá trông thật tuyệt đẹp. 

Tất nhiên, cô chẳng quan tâm gì đến tôi. Cô chỉ trêu tôi là chính ( cô hay gọi tôi là Junior Da Trắng Cao vị nguyên nhân nào đó mà tôi không hiểu nổi). Nhưng điều đó chỉ khiến tôi yêu cô hơn mà thôi. 

Cô nằm ngoài tầm với của tôi, và cho dù mới mười hai tuổi, tôi biết mình sẽ là một trong những gã luôn luôn yêu phải những nàng không thể  với tới được, không thể có được và người ta không mảy may quan tâm đến kẻ như tôi.

Một tối nọ, vào khoảng hai giờ sáng, khi Rowdy đang ngủ bên nhà tôi, tôi đã thổ lộ hết lòng mình.
“ Cậu biết không,” tôi nói. “ Tớ yêu Dawn nhiều lắm.”
Cậu đang giả vờ ngủ trên sàn phòng tôi.

“ Rowdy,” tôi gọi. “ Cậu còn thức không đấy?”
“ Không.”
“ Cậu nghe thấy tớ vừa nói gì không?”
“ Không.”
“ Tớ nói tớ yêu Dawn nhiều lắm.”
Cậu im lặng.

“ Cậu không định nói gì sao?” tôi hỏi.
“ Về cái gì?”
“ Về cái tớ vừa nói.”
“ Tớ chả nghe thấy cậu nói gì cả.”
Cậu chỉ giỡn với tôi thôi.

“ Thôi nào, Rowdy, tớ đang cố nói với cậu một việc trọng đại đấy.”
“ Cậu chỉ có mà ngớ ngẩn thôi,” cậu nói.
“ Việc này thì có gì là ngớ ngẩn?”
“ Dawn chả thèm quan tâm đến cậu,” cậu nói.

Điều đó làm tôi bật khóc. Trời ạ, lúc nào tôi cũng quá ư là dễ rơi nước mắt. Tôi khóc dù vui hay buồn. Tôi khóc bởi tức giận. Tôi khóc vì chính tôi đang khóc. Điều đó thật yếu đuối. Đó là sự đối lập với hình ảnh một chiến binh.
“ Đừng có khóc nữa,” Rowdy nói.
“ Tớ không thể,” tôi nói. “ Tớ yêu cô ấy hơn bất cứ ai tớ từng yêu.”

Đúng thế, tôi là một cậu bé mười hai tuổi đồng bóng.
“ Tớ xin cậu,” Rowdy nói. “ Ngừng khóc lóc đi có được không?”
“ Ok, ok,” tôi nói. “ Tớ xin lỗi.”

Tôi lau mặt bằng một cái gối rồi ném nó ngang qua phòng.

“ Chúa ơi, cậu đúng là đồ ẻo lả,” Rowdy nói.
“ Đừng có nói với ai là tớ đã khóc vì Dawn đấy,” tôi nói.
“ Đã bao giờ tớ nói với ai bí mật của cậu chưa?” Rowdy vặc lại.
“ Chưa.”
“ Được rồi, thế thì, tớ sẽ không nói với bất kỳ ai rằng cậu đã khóc vì một đứa con gái ngốc nghếch.”

Và cậu đã không nói với bất kì ai cả. Rowdy là người canh giữ bí mật của tôi.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute