Dịch nhanh #1

Title: Screw Finding Your Passion – Tìm kiềm niềm đam mê của bạn

Source: https://markmanson.net/screw-finding-your-passion

Nội dung:

Ảnh: Freepik

Hãy nhớ lại khi bạn chỉ là một đứa trẻ. Bạn cứ thế mà làm mọi thứ. Bạn không bao giờ nghĩ đến bản thân “Giá trị giữa việc học bóng chày so với học bóng đá là gì?”. Bạn chỉ chạy quanh sân chơi và chơi bóng chày và bóng đá. Bạn xây lâu đài cát, chơi đuổi bắt và hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, tim kiếm sâu bọ và đào cỏ và giả vờ như bạn là một con quái vật cống rãnh.

Không một ai nói với bạn phải làm gì, bạn chỉ cứ thế mà làm. Bạn được dẫn sắt gần như là bởi sự tò mò và niềm hứng thú của bạn.

Và những điều đẹp đẽ là, nếu bạn ghét bòng chày, bạn sẽ không chơi nữa. Không có bất cứ điều “xấu xí” nào can thiệp vào. Không có bất cứ sự tranh cãi hay tranh luận nào. Bạn chỉ là thích hay không thích mà thôi.

Và, nếu như bạn thích tìm kiếm sâu bị, bạn cứ thế mà làm. Không có tầng phân tích thứ cấp nào là “Ồ, tìm kiếm sâu bộ là điều mình nên làm lúc mình còn là con nít không nhỉ? Không một ai khác muốn tìm sâu, liệu có phải điều đó là không phù hợp với mình? Rồi thì, việc tìm kiếm sâu bọ sẽ có ảnh hưởng như nào đến tương lai của mình chăng?

Không có điều bullshit nào ở đây cả. Nếu bạn thích thì cứ thế mà làm thôi.

“HOW DO I FIND MY PASSION?” – Tôi tìm thấy đam mê của tôi bằng cách nào?

Ảnh: Tìm trên Google

Hôm nay, tôi đã nhận được (có lẽ là) lá thứ 11504 trong năm nay từ một người bảo với tôi rằng họ không biết “làm gì với cuộc đời của họ?”. Và như tất cả những người khác, người này hỏi tôi rằng liệu tôi có biết họ có thể làm gì không, họ có thể bắt đầu từ đâu hay họ có thể tìm kiếm đam mê ở đâu??

Và đương nhiên, tôi không trả lời. Tại sao ư? Bởi vì tôi “méo” có đầu mối gỉ cả. Nếu bạn không biết gì về điều bạn muốn làm với chính bạn, điều khiến bạn nghĩ những tên ngốc với một trang web có thể làm gì? Tôi là 1 người viết lách chứ không phải một thầy bói.

Nhưng quan trọng hơn là, điều tôi muốn nói với những người này đó là: đó là toàn bộ vấn đề – “không biết” là toàn bộ vấn đề ở đây. Cuộc sống là tất cả những gì về “không biết”, và sau đó làm điều gì đó bằng bất cứ giá nào. Toàn bộ cuộc sống là như thế đó. Tất cả luôn. Và sẽ không dễ để đạt mọi thứ dễ dàng hơn chỉ bởi vì bạn tìm ra được bạn yêu việc dọn dẹp bể phốt của bạn, hay bạn đã đạt được một hợp đồng trong mơ với việc viết được những bộ-phim-độc-lập.

Điều phàn nàn phổ biến giữa đống người này là họ cần phải “tìm thấy đam mê của họ”

Tôi cho là nhảm nhí. Bạn thực sự đã tìm thấy đam mê của bạn rồi mà, chỉ là bạn đang phớt lờ nó thôi. Nghiêm túc mà nói, bạn thức 16 tiếng một ngày, bạn làm cái “méo” gì trong khoảng thời gian đó vậy? Bạn sẽ làm điều gì đó, hiển nhiên là vậy rồi. Bạn sẽ nói về điều gì đó. Có một vào chủ đề hoặc hoạt động hoặc ý tưởng mà nó “thống trị” một khoảng thời gian lớn thời gian rảnh của bạn, cuộc đối thoại của bạn, tìm kiếm trên mạng của bạn mà bạn không chủ ý theo đuổi hay tìm kiếm nó.

Nó ở ngay trước mặt bạn mà bạn tránh nó đi đấy chứ. Vì bất cứ lí do nào, bạn đang né tránh nó. Bạn đang nói với chính bản than “Ồ, tôi thích truyện tranh nhưng không tính nhé. Bạn không thế kiếm tiền với truyện tranh được.”

Fuck you, bạn đã thử chưa?

Vấn đề là thiếu đam mê để làm gì đó. Vấn đề là năng suất, là nhận thức, là sự chấp nhận.

Vấn đề là “Ồ, đó không chỉ là một lựa chọn thực tế” hay “Mẹ or Cha sẽ giết mình nếu mình làm điều đó, họ nói mình nên trở thành một bác sĩ” hay “ Thật điên rồ, bạn không thể mua một BMW với số tiền bạn kiếm được khi làm điều đó.”

Vấn đề không phải là đam mê, Nó không bao giờ là đam mê cả.

Đó là những sự ưu tiên.

Và thậm chí sau này, ai đó nói bạn cần phải kiếm tiền khi làm điều bạn thích? Kể từ khi nào mọi người cảm thấy được phép yêu từng giây trong công việc của họ vậy? Thật sự là vậy, có gì là sai với việc làm một công việc ổn, bình thường với những người mà bạn thích và sau đó theo đuổi đam mê của bạn trong thời gian rảnh rỗi? Chả nhẽ thế giới sẽ bị đảo lộn hay bỗng dung là một ý tưởng mới lạ với mọi người?

Nghe nè, đây là một cái tát khác vào mặt bạn: mọi công việc đôi khi thật tệ. Không có cái gì nghe như là vài hoạt động đam mê thì bạn sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi hay không bao giờ bị stress, không bao giờ phàn nàn về nó. Điều đó không tồn tại. Tôi đang sống với công việc mơ ước của tôi (điều xảy ra một cách tính cờ. tôi chưa bao giờ lên kế hoạch cho điều này xảy ra, như một đưa trẻ trong sân chơi, tôi chỉ đến và thử), và tôi vẫn ghét nó khoảng 30%, có những ngày nhiều hơn.

Lại 1 lần nữa, đó là đời mà.

Vấn đề ở đây là, một lần nữa, sự mong đợi. Nếu bạn nghĩ bạn phải làm việc 70 tiếng/tuần và ngủ trong văn phòng như Steve Jobs và yêu mọi giây phút về nó, bạn đang xem quá nhiều bộ phim vớ vẩn. Nếu bạn nghĩ bạn muốn thức dậy mỗi ngày nhảy múa trong bộ đồ ngủ của bạn bởi vì bạn chuẩn bị đi làm, sau đó bạn uống Kool-Aid. Cuộc đời không vận hành kiểu như vậy. Điều đó là phi thực tế (không thực). Có một điều mà hầu hết chúng ta cần được gọi là Cân bằng.

YOUR PASSION IS RIGHT IN FRONT OF YOU – Đam mê của bạn ở ngay trước mặt bạn

Tôi có một người bạn, trong ba năm qua, đã cố gắng xây dựng một business online bán bất cứ thứ gì. Nó vẫn chưa hoạt động. Và cũng bởi không hoạt động, ý tôi là anh ý thậm chí chưa tung ra bất cứ sản phẩm gì. Mặc dù những năm “hoạt động” và nói anh ý đang làm cái lọ cái chai, mà không thứ gì thực sự hoàn thành.

Điều được hoàn thành là khi một trong trong những đồng nghiệp của của anh ý đến gặp anh ý với công việc thiết kế để tạo một logo hay thiết kế một vài tài liệu quảng cáo cho một sự kiện. Holy shit, he’s all over that like flies on fresh cow shit.

Và anh ý có một công việc tuyệ vời! Anh làm việc tới tận 4h sáng và yêu từng giây phút đó.

Nhưng sau 2 ngày nó đã trở lại “Này ông, tôi không biết điều tôi phải làm”

Tôi gặp rất nhiều người như anh ý. Anh ý không cần tìm đam mê của ảnh. Đam mê của ảnh đã tự tìm anh ý rồi. Anh ý chỉ đang lờ nó đi thôi. Anh ý chỉ từ chối tin là nó khả thi. Anh ý không dám thử một cách thành thật.

Điều đó giống nư một đứa trẻ mọt sách đi vào trong một sân chơi và nói “ Ồ, lũ sâu bọ thật cool, nhưng người chơi NFL kiếm được nhiều tiền hơn, vì thế tôi nên ép bản thân chơi bóng mỗi ngày” và sau đó về nhà và phàn nàn rằng anh ta không thích giờ giải lao.

Thật là lố bịch. Mọi người đều thích giờ giải lao mà. Vấn đề là anh ta tùy ý chọn cái giới hạn của bản thân dựa trên những ý tưởng vớ vẩn mà anh ta có trong đầu về Thành công và điều anh ta phải làm.

Một chiếc mail khác tôi nhận được mọi lúc là từ những người muốn lời khuyên về việc làm thế nào để trở thành một người viết lách.

Và câu trả lời của tôi vẫn như thế: Tôi méo biết đâu.

Khi còn là một cậu nhóc, tôi đã viết những mẩu chuyện ngắn trong phòng cho vui. Khi là một thiếu niên, tôi viết bình luộn âm nhạc và những bài luận về những nhóm nhạc tôi thích và cũng chả cho ai xem cả. Khi Internet phát triển, tôi dành hàng giờ trên diễn đàn viết những bài post nhiều trang về những chủ đề ngu ngốc – mọi thứ từ việc chọn đàn guitar cho đến những nguyên nhân của Chiến tranh Iraq.

Tôi chưa bao giờ xem việc viết lách như là một nghề nghiệp tiềm năng. Tôi thậm chí chưa bao giờ xem nó như một sở thích hay một đam mê. Với tôi, những điều tôi viết về là đam mê của tôi như: âm nhạc, chính trị, tâm lý. Việc viết lách chỉ là điều gì đó tôi làm bởi vì tôi cảm thấy thích điều đó.

Và khi tôi phải tìm kiếm một sự nghiệp/nghề nghiệp mà tôi có thể yêu nó, tôi đã không phải tìm kiếm đâu xa. Thực tế là, tôi đã không phải kiếm tìm gì cả. Nó chọn tôi, theo một cách nào đó. Nó đã luôn ở đó. Một thứ gì đó đã sẵn ngay ở đó mà tôi làm hàng ngày, kể từ khi tôi còn nhỏ, mà thậm chí còn không nghĩ vế nó.

Bởi vì đây là một điểm khác mà có lẽ khiến một vài người mằn mà: Nếu bạn phải tìm cái mà bạn đam mê, thì bạn có thể không có đam mê về bất cứ điều gì cả.

Nếu bạn đam mê điều gì đó, nó sẽ luôn như một phần ăn sâu vào cuộc sống của bạn đến mức bạn sẽ phải được nhắc bởi những người xung quanh rằng điều đó không bình thường, rằng những người khác không như vậy.

Tôi không nghĩ rằng việc viết một bài post 2000 từ trên diễn đàn là điều mà không một ai khác thấy nó thú vị. Bạn tôi cũng không nghĩ rằng việc thiết kế một cái logo là điều gì đó mà hầu hết mọi người không thấy nó dễ dàng hay thú vị. Với anh ý, điều đó tự nhiên đến nỗi anh ý thậm chí không thể tưởng tượng nó là một thứ gì khác. Và đó là lí do tại sao điều đó có thể là điều anh ý thực sự nên làm.

Một đứa trẻ không đi bộ quanh sân chơi và nói với chính nó rằng “Làm thế nào để tìm thú vui nhỉ?” Nó chỉ đi là có được thú vui đó.

Nếu bạn phải tìm điều gì đó bạn “hứng thú” trong cuộc sống, nghĩa là bạn không “hứng thú” điều gì cả.

Và một sự thật thực tế là bạn đã luôn enjoy thứ gì đó rồi. Bạn đã enjoy nhiều điều. Bạn chỉ đang chọn cách làm lơ chúng thôi.

_____

Một chút suy nghĩ từ người dịch:

Gần đây tôi cũng nghĩ về đam mê, sao mọi người cứ phải dùng từ đam mê cho nó nghiêm trọng hóa vấn đề nhỉ. Chỉ đơn giản là bạn thích làm cái gì đó và bạn làm nó là được mà. Nếu điều bạn đã thích lại còn giỏi (thậm chí master) thì mình nghĩ việc kiếm tiền được với điều mình thích đó là quá lí tưởng rồi. Nhưng nếu điều bạn thích nhưng lại không giỏi hẳn (giả sử như thích hát nhưng hát không hay) thì làm sao có thể kiếm tiền dựa vào điều bạn thích được cơ chứ, nên lúc này hãy quay trở lại với thực tế đó là phải kiếm một công việc mà bạn có khả năng làm được để kiếm tiền nuôi sống bản thân thôi. Yeah, THAT’S LIFE, hãy thực tế giúp tôi ^^.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute